(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღ TRƯỜNG THPT MINH ĐÀI ღ♥.·´¯).·´¯).·´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღ TRƯỜNG THPT MINH ĐÀI ღ♥.·´¯).·´¯).·´¯)

Giao lưu - Học hỏi
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 danh` cho ELF va CASS

Go down 
Tác giảThông điệp
kiD.sU_98
THPT
THPT
kiD.sU_98


Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/06/2011
Age : 25
Đến từ : Đồng Tâm, Minh Đài

danh` cho ELF va CASS Empty
Bài gửiTiêu đề: danh` cho ELF va CASS   danh` cho ELF va CASS I_icon_minitimeSat Oct 08, 2011 7:57 pm

Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay
CHAPTER 1: HỌC SINH MỚI

Part 1:

Trường Neul Paran là một ngôi trường rất nổi tiếng bởi nơi đây là ngôi trường duy nhất dám nhận những học sinh như “họ”. Không chỉ có con gái mà cả con trai cũng chết mê chết mệt vì nhan sắc của “họ”. Bất kì ai dù là già hay trẻ khi đã một lần gặp qua “họ” nhẹ thì choáng váng, xay xẩm còn nặng thì ngất xỉu hoặc đột tử.

Cho nên để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường, ban giám hiệu đã quyết định cho “họ” học ở một khu vực tách biệt với các lớp khác.(Tuy nhiên, chắc chắn là “họ” vẫn phải thường xuyên ra ngoài để làm những việc mình muốn…cho nên dù có cố gắng đến mấy thì hàng tuần số học sinh của trường bị đột quỵ cũng ko ngừng tăng…). Và người duy nhất có đủ khả năng + công lực để chủ nhiệm lớp học của “họ” chính là thầy hiệu trưởng Lee So Man, vì đây là một lớp học đặc biệt nên đã ko được gọi tên một cách bình thường như các lớp học khác mà đã được thầy hiệu trưởng ưu ái đặt cho cái tên là lớp SM

Ừ nhỉ ! Hình như nãy giờ tôi chưa nói cho bạn biết “họ” là ai, phải không ?

“Họ” là một nhóm 15 chàng trai từ 16 đến 18 tuổi (ko bằng tuổi nhau nhưng vẫn được xếp vào cùng một lớp ==> special class)

Lee Teuk (18 tuổi) : hiền lành (có thể ví như angel), có óc lãnh đạo + lớn tuổi nhất nhóm nên đã được mọi người chọn làm lớp trưởng.

Jung Yun Ho (18 tuổi) : tuy bằng tuổi Teuk nhưng tính tình lại hơi bị…trẻ con

Kim Jae Joong (17 tuổi) : được trời ban cho một vẻ đẹp thanh tú mà ko có bất kì cô gái nào có thể sánh bằng. Jae rất tự hào về điều đó

Kim Jun Su (17 tuổi) : tính tình thân thiện, đặc biệt rất mê bóng đá và game

Park Yoo Chun (17 tuổi) : điểm đặc biệt nhất là nói nhiều (nhưng chả đâu vào đâu cả…chỉ được cái mã chết người)

Choi Si Won (17 tuổi) : cực kì thông minh nhưng tính tình lại lạnh lùng và rất khó gần (có thể ví con người này như một tảng băng di động….nhưng mà băng thì vẫn có thể tan ^^…..)

Lee Dong Hae (17 tuổi) : em trai của Lee Teuk, tính tình hòa đồng, hiếu động, là boyfriend của Eun Hyuk

Eun Hyuk (17 tuổi) : được mọi người “âu yếm” gọi là khỉ (giới thiệu vậy thoy là đủ để tưởng tượng về anh chàng này rùi )

Shin Dong (17 tuổi) : anh chàng to béo đáng yêu của nhóm, sở thích duy nhất: ăn uống

Kim Ki Bum (17 tuổi) : tính tình điềm đạm, kĩ năng giao tiếp tốt.

Kang In (17 tuổi) : là vận động viên Judo, là một người mạnh mẽ và vui tính

Ye Sung (17 tuổi) : nhìn bề ngoài thì cứ tưởng cậu ta ít nói nhưng thực tế lại là một con người rất hay cằn nhằn, cậu ta có một giọng hát biết giết người.


Ryeo Wook (16 tuổi) : nhỏ tuổi nhất + hiền lành + nhát ==> lúc nào cũng được mọi người bảo vệ


Lee Sung Min (16 tuổi) : em trai thứ 2 của Teuk, là một anh chàng cực kì dễ thương, đặc biệt rất thích màu hồng và món…bí. Thứ mà Sung Min ghét nhất trên đời chính là ớt, tiêu và những thứ có vị cay. Sung Min rất yêu thích Kim Ki Bum.

Jo Kyu Hyun (16 tuổi) : tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất hay ăn hiếp người khác, nhưng nếu bỏ qua sự nghịch ngợm thì có thể oánh giá đây là một chàng trai dễ thương.


-------End part 1---------

Tạm thời ở part 1 là phần giới thiệu về các nhân vật cũng như hoàn cảnh chung của nội dung fic....
Vẫn còn những nhân vật chưa xuất hiện....==> E.L.F và Cass nhận mặt người quen đi nhá !!

Mong các bạn ủng hộ !

Part 2
Trường Neul Paran

Lớp SM

- Kyu Hyun ! Trả bí cho tớ ! – Sung Min nhăn nhó rượt theo Kyu Hyun
- Hyuk hyung ! Bắt lấy này ! – Kyu Hyun nhanh tay ném miếng bí cho Eun Hyuk
- Hyuk hyung ! Trả bí cho em, nếu không em nói với Dong Hae hyung nghỉ chơi hyung ra luôn ! – Sung Min phồng má đe dọa
- Ế ! Đừng thế chứ ! – Eun Hyuk cười nhăn nhở - Thì hyung cũng đang định trả bí cho Minie nè…
- Hyuk hyung ! Hyung phản bội em !!!! – Kyu Hyun gào lên
- Hyunie ! Hyung xin lỗi….nhưng mà lỡ Minnie nó đi mách với Dong Hae thì hyung chết toi mất ! Hyung ko muốn bị Dong Hae bỏ rơi đâu !!! (hé hé…couple đầu tiên đã xuất hiện )
- Hyunie ! Cậu lại thua tớ rùi !!! – Sung Min cười mãn nguyện lấy miếng bí và…ăn
- Mọi người ơi !!! Tin sốt dẻo !!! Tin sốt dẻo đây !!! – Junsu và Yoochun hớt hải từ ngoài chạy vào
- Có chuyện gì vậy mấy hyung ? – Sung Min vẫn đang cắm cúi ăn bí
- Hồi chiều hôm qua khi hyung lái xe đến đón Junsu đi luyện banh ở sân vận động của trường (couple thứ 2 xuất hiện ^^)…Đến sân bóng, trong lúc ngồi chờ Junsu luyện tập….. – Yoochun bắt đầu kể (lể)
- Yoochun ! Nói ngắn gọn thôi ! – Ye Sung lên tiếng cằn nhằn
- Thôi để tớ kể vậy ! Lúc chờ tớ luyện thì Yoochun đã tranh thủ đi dạo một vòng quanh trường (hix…vì là buổi chiều, ít người nên Yoochun mới dám tự do đi dạo), khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì nghe thầy Lee đang bàn với một giáo viên nào đó về việc sẽ có học sinh mới trong lớp chúng ta !
- Cái gì ?!?!?!!?!? – Jae Joong đang ngồi nói chuyện với Yunho (couple thứ 3 đã ra mắt !) thì bỗng la toáng lên
Phải công nhận là Jae có một giọng la thật đáng nể.
Có thể dễ dàng nhận ra tiếng kính vỡ trong bán kính 100m.
Sung Min giật mình đánh rơi miếng bí đang cầm trên tay, cái mặt bí xị vì tiếc.
Kyu Hyun thì ôm bụng cười lăn lộn.
Ryeo Wook thì hoảng sợ nép vào sau lưng Ye Sung ( giờ thì là couple YeWook nhá !)
Shin Dong tuy đang mang headphone nhưng cũng ko tránh khỏi một vài ảnh hưởng nhỏ từ tiếng la của Jae Joong.
Junsu và Yoochun thì đã ôm nhau cứng ngắt từ nãy đến giờ.
Choi Si Won đang im lặng đọc sách cũng giật mình làm rơi cuốn sách.
Còn Eun Hyuk thì đã khôn ngoan chui xuống nấp dưới gầm bàn.
Nói chung là chỉ có một mình Yunho là ko gặp vấn đề gì khi nghe tiếng thét của Jae Joong (chắc là nghe nhiều quá nên quen luôn ròi)
- Có chuyện gì xảy ra vậy ? – Kang In và Dong Hae hớt hải từ ngoài chạy vào
- Tớ đang đi từ xa thì bỗng nghe thấy những chấn động thật kinh khủng….Ai đó chọc giận Jae Joong à ? – Kang In hiểu ngay vấn đề
- Hyukie ! Cậu không sao chứ ? – Dong Hae chạy đến chỗ Eun Hyuk
- Kang In, cậu đoán đúng rồi… - Si Won vừa nói vừa nhặt quyển sách lên – Nhưng ko phải là chuyện của Jae Joong mà là chuyện của cả lớp ta !
- Là gì vậy ? – đến lúc này Dong Hae mới quan tâm đến chuyện đang xảy ra
- Lớp chúng ta sắp có học sinh mới ! – Kyu Hyun lên tiếng
- Sao kì vậy ? – lúc này Shin Dong vừa mới gỡ headphone ra – Chẳng phải lớp chúng ta là lớp SM đặc biệt sao ? Thầy Lee không sợ hại chết học sinh mới à ?
- Hyung thấy thêm bạn mới thì vui chứ có gì đâu ! – Yunho cười ngây thơ (khoe cái mặt ngố kinh điển)
- Vui gì mà vui ! – Jae Joong la lên – Nếu dễ dàng nhận học sinh mới như vậy thì lớp chúng ta còn gì là lớp đặc biệt nữa ! Đâu phải ai muốn vào lớp này cũng được đâu !
- Mà Yoochun hyung có chắc điều đó là thật không ? Em đâu có nghe Teukie hyung nói gì đâu ! – cái mặt Sung Min vẫn bí xị
- Chào mọi người ! – Lee Teuk và Ki Bum từ ngoài bước vào
- Lại có người chọc giận Jae Joong à ? – Ki Bum phì cười
- Sao hôm nay 2 người đi học trễ vậy ? – Ye Sung lên tiếng
- Hyung và Ki Bum vừa mới từ phòng hiệu trưởng về… Thầy Lee bảo rằng lát nữa sẽ có học sinh mới….
- Há há !!! Vậy chuyện học sinh mới là thật rùi ! Dzui quá !!! – Yunho lại cười ngây thơ vô (số) tội
Chợt cậu cảm thấy lạnh gáy…hình như có một luồn sát khí đang hướng về phía cậu…Yunho thầm cảm ơn vì ánh mắt ko thể giết người…chứ nếu ko thì có lẽ cậu đã sớm đi diện kiến tổ tông bởi ánh mắt đằng đằng sát khí của Jae Joong.
- Vậy là mọi người đều biết chuyện này rồi à ? – cả Ki Bum và Lee Teuk đều ngạc nhiên
- Vâng ! Và đó là nguyên nhân của vụ chấn động vừa rồi ! – Kyu Hyun gật gù
- Vậy hyung có biết học sinh mới là ai không ? – Sihin Dong lên tiếng hỏi
- Không ! – Lee Teuk lắc đầu – Thầy Lee ko nói gì thêm….Mà dù gì thì lát nữa mình cũng sẽ biết ngay thôi mà….

- Chào các em ! – Thầy Lee So Man bất ngờ xuất hiện
Mọi người vội chạy về chỗ ngồi và đứng lên chào thầy….
- Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em những học sinh mới của lớp…giúp đỡ các bạn ấy nhiều nhá ! – Thầy Lee mỉm cười một nụ cười “dịu dàng”
- Gì cơ ? Là “những” chứ ko phải là một à ? – Jae Joong bực tức
- Các em lần lượt vào đi ! – So Man ra hiệu về phía cửa lớp

- Xin chào các bạn ! – một anh chàng rất ư là….handsome từ ngoài bước vào – Mình là Han Kyung, 17 tuổi….
- Là người nước ngoài à ? – cả lớp xì xầm khi nghe cách phát âm tiếng Hàn không chuẩn lắm của Han
- Mình vừa chuyển từ Trung Quốc đến, rất vui được làm quen với các bạn ! – Han nở một nụ cười thật tươi
- Chào các bạn ! – một anh chàng dong dỏng cao xuất hiện – Tớ là Shim Chang Min, rất vui được làm quen với các bạn ! – cậu cười hồn nhiên và cúi đầu chào
- Woa ! Anh chàng này phải cao cỡ 1m9 chứ chẳng chơi ! – cả bọn xì xào bàn tán
- Được rồi ! Tới lượt em, người cuối cùng ! – thầy Lee ra hiệu

Học sinh cuối cùng chỉ vừa mới bước vào, chưa kịp nói câu nào đã gây ra 2 chấn động mạnh phía bên dưới.

Đầu tiên phải kể đến chấn động ở khu vực gần bàn chót dãy thứ 2, nơi Kim Jae Joong đang tọa lạc. Cậu ta đang ở trong tư thế há hốc mồm như đang sẵn sàng thét lên nhưng lại không thét nên lời (có lẽ đó chính là phản ứng khi con người ta gặp phải một đối thủ ngang tầm chăng ?) Phải rồi ! Lần đầu tiên trong đời Kim Jae Joong gặp được một người con trai có gương mặt đẹp y như (thậm chí hơn hẳn) một cô gái giống mình. Mặc dù Jae không hét thành tiếng nhưng cả đám ngồi xung quanh nhìn thấy tư thế đó đều đã vội vã chui xuống gầm bàn tránh nạn ==> nguyên nhân của chấn động thứ nhất.
Nhưng điều làm cho cả lớp ngạc nhiên nhất không phải là chuyện Jae hét ko thành tiếng mà chính là chấn động đang xảy ra ở bàn thứ 2 dãy bàn thứ 3 – nơi Kim Ki Bum đang ngồi. Tại sao ư ? Xin thưa….tình hình của Ki Bum đang vô cùng nguy kịch, mặt mày xanh xao, toàn thân co giật kèm theo khó thở và toát mồ hôi. Lee Teuk thấy vậy vội lấy ngay chai dầu nóng đến xoa bóp cho Bummie, mấy người khác cũng xúm vào giúp đỡ, người thì quạt, kẻ thì lau mồ hôi. Dường như ai trong lớp này cũng cực kì có kinh nghiệm sơ cứu cho những trường hợp thế này. Bởi vì chuyện họ làm cho người khác phải đột quỵ là chuyện thường ngày… Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên có một thành viên trong lớp xảy ra chuyện.
Học sinh mới này là ai mà sao lại có ảnh hưởng lớn đến Ki Bum như vậy ?

-----End part 2---------
Part 3

Học sinh mới này là ai mà sao lại có ảnh hưởng lớn đến Ki Bum như vậy ?
Cả đám nhìn nhau rồi tự hỏi
Han Kyung và Shim Chang Min vốn là người mới mà lại còn gặp chuyện thế này, hai gương mặt đẹp trai bỗng chốc trở nên …đần kinh khủng (sorry 2 oppas)
Ngay cả người thầy vĩ đại Lee So Man cũng đang cau mày suy nghĩ…
Trước phản ứng của mọi người, học sinh mới chỉ khẽ nhếch mép cười.
Khoảng 5 phút sau, Ki Bum đã dần hồi phục sức khỏe…..
- Sao lại là hyung ? – Ki Bum nói bằng giọng yếu ớt – Hee Chul hyung !
- À ! Thì ra tên của gã này là Hee Chul ! – Jae Joong lầm bầm
- Lâu quá không gặp, Bummie ! – Hee Chul từ từ bước xuống và đứng trước mặt Ki Bum
- Thật ra Hee Chul là ai mà lại xưng hô thân mật với Ki Bum như vậy chứ ? – Sung Min bực tức
- Hyung chưa trả lời câu hỏi của em ! Sao hyung lại đến đây ?
- Thôi được rồi ! Trước hết thì cũng phải để hyung chào hỏi mọi người đã chứ ! – Hee Chul lại bước lên đứng cạnh bên Lee So Man – Xin chào ! Tôi là Kim Hee Chul, 18 tuổi, tôi họ Kim, Ki Bum họ Kim…suy ra tôi là anh trai Ki Bum….
- Anh trai á ???? – tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc
- Ki Bum ! Em có anh trai à ? – Lee Teuk xác định lại lần nữa
- Phải… - Ki Bum mệt mỏi gật đầu
- Hee Chul hyung !!! – Sung Min bay đến ôm chầm lấy Hee Chul
- Này ! Cậu là ai thế ? Tôi đâu có quen biết cậu ! – Hee Chul vội đẩy Sung Min ra
- Dạ ! – Sung Min mỉm cười một cách hồn nhiên nhất có thể - Em tên là Lee Sung Min, là bạn thân của Ki Bum hyung ! – Sung Min tranh thủ lấy lòng Hee Chul
- Được rồi ! – thầy Lee lên tiếng – Han Kyung, Chang Min, Hee Chul, các em tự tìm chỗ ngồi đi, chào hỏi thế là đủ rồi….
Vì lí do chiều cao tối ưu, dù muốn dù không, Chang Min bắt buộc phải ngồi ở bàn chót.
Còn Hee Chul, chưa kịp nhìn xem nên ngồi chỗ nào thì đã bị thằng nhóc Sung Min kéo đến ngồi cạnh mình.
- Hyung ngồi cạnh em này ! Nếu có gì không ổn thì hyung có thể hỏi em ! – Sung Min lại nhoẻn miệng cười (quả là một tên nhóc biết lấy lòng người khác)
- Này ! Sao lại bảo Hee Chul hyung ngồi đây ? - Kyu Hyun ngồi ở phía sau bực bội lên tiếng – Hyung ấy cao như vậy làm sao tớ thấy đường chứ ? (xạo ! Hee Chul đâu có cao hơn Kyu Hyun đâu ! Rõ ràng là cậu này đang ghen tức )
- Ơ…nhưng mà tớ cảm thấy đâu có vấn đề gì ! – Sung Min gãi gãi đầu
- Nhưng mà tớ nói có là có ! – Kyu Hyun vẫn nhăn nhó
- Thôi được rồi ! Dù gì hyung cũng không thích chỗ này ! – Hee Chul xách cặp đứng dậy
- Hee Chul ! Hay là cậu ngồi đâ….. – YunHo chỉ tay về phía chiếc bàn bên cạnh mình thì lại một lần nữa trong ngày, cậu cảm thấy lạnh gáy…Cậu từ từ nhìn qua Jae Joong, cố tận dụng hết sự ngây thơ của mình để mỉm cười hòng làm Jae hạ hỏa.
Nhìn thái độ của YunHo, Hee Chul bật cườì :
- Yah ! Tôi bắt đầu cảm thấy cái lớp này thú vị rồi đấy ! – Hee Chul vừa nói vừa xách cặp đi thẳng xuống bàn chót làm hàng xóm của Chang Min – Như vậy chắc là ổn rồi…
Còn về phần Han Kyung, sau một hồi nhìn qua nhìn lại, cậu đã tìm được một chỗ ngồi khá tốt, đó là chỗ bên cạnh tảng băng Choi Si Won
- Xin chào ! Tớ có thể ngồi đây được không ? – Han mỉm cười
- Tùy cậu ! – Si Won trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể và tiếp tục đọc quyển sách đang cầm trên tay
- Mình đã làm gì cho cậu ấy ghét à ? – Han buồn bã tự hỏi. Chợt cậu cảm thấy ai đó ngồi phía sau đang khều cậu… Là Kang In.
- Đừng có buồn ! Si Won vốn vậy đó ! Cậu ta không bao giờ nói nhiều, đặc biệt là với một người lạ như cậu ! – Kang In thì thầm với Han

Thầy Lee bắt đầu bài giảng của mình….

Giờ nghỉ trưa…

Như thường lệ, lớp SM cùng tập trung xuống căn tin trường. Nhưng giờ nghỉ trưa của lớp được xếp lùi lại hai tiếng so với các lớp khác (thầy Lee suy nghĩ chu đáo đến thế là cùng)

- Hyukie ! Tớ đút cho cậu ăn nhé ! – Dong Hae mỉm cười
- Hai cậu có thể thôi tỏ ra thân mật quá đáng như vậy được không ? Đây là nơi công cộng mà ! – Ye Sung lại cằn nhằn rồi quay sang Ryeo Wook – Wookie ! Em muốn ăn gì để hyung đi lấy cho !
- Aaaaaaaaaaaaa !!!! – tiếng Sung Min la lên thất thanh
- Minnie ! Sao vậy ? – Dong Hae vội chạy đến chỗ cậu em trai
- Hae hyung…..cay quá…..cay quá…… - Sung Min nói mà nước mắt nước mũi chạy ròng ròng – Tên xấu xa nào đó đã bỏ ớt vào đồ ăn của em……Hae hyung !!!!!!! – Sung Min gào lên thảm thiết
- Ai mà chơi xấu vậy ? – Dong Hae lớn tiếng quát – Mau ra đầu thú thì sẽ được khoan hồng !
- Há há ! Khỏi hỏi cũng biết là thằng Kyu Hyun…hồi nãy tớ thấy nó có hỏi mượn Jae loại ớt bột cay nhất thế giới mà….rồi nó còn dặn Jae là đừng nói cho ai biết nữa… – Yoochun vừa nói vừa cười
- YooChun ! – Jae la lên
- Ơ….. – Yoochun vội lấy tay che miệng lại – Hix…coi như tớ chưa nói gì nhá !
- Hae hyung ! Hyung đi đòi lại công bằng cho em đi ! – Sung Min nhăn nhó
- Ok ! Em yên tâm ! Để hyung đi cho thằng Kyu Hyun một bài học ! (Dong Hae rõ là một người anh tốt !)
5 phút sau, Dong Hae trở lại phòng ăn….
- Sao nhanh vậy hyung ? – Sung Min ngạc nhiên
- Anh của em nổi tiếng là hành sự nhanh gọn lẹ mà ! – Dong Hae vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa phòng
Kyu Hyun từ ngoài bước vào với một cục máu bầm to tướng trên mặt…..
- Há há há !!!! Ôi ! Jo Kyu Hyun đẹp trai của chúng ta kìa !!! – Sung Min cười nhăn nhở
- Dong Hae…sao lại mạnh tay quá vậy ? – Kang In nhăn mặt
- Không có sao đâu ! Những loại vết thương như vậy rất nhanh khỏi… - Dong Hae bình thản ngồi xuống bên cạnh Eun Hyuk
Lee Teuk và Ki Bum lúc này mới vào phòng ăn. Hình như họ vừa từ phòng thầy Lee về…
- Hai người đến phòng thầy Lee có chuyện gì vậy ? – Kyu Hyun vừa ôm mặt vừa hỏi
- Em sao vậy Hyunie ? – Lee Teuk ngạc nhiên
- Thì là Dong Hae hyung đó ! – Kyu Hyun nhăn nhó
- Chắc em lại chọc ghẹo Sung Min nữa rồi chứ gì ! – Ki Bum lắc đầu…gương mặt vẫn còn bơ phờ
- Lúc nãy hyung và Ki Bum lên gặp thầy Lee để lấy thông tin về các học viên mới…..
- Thế à ? Hyung kể thử xem ! – YooChun ngồi gần đó nghe thấy thế liền lôi Junsu chạy đến bàn của Lee Teuk (chỉ bình lựng 2 chữ: nhìu chiện)
- Đầu tiên là Han Kyung… Cậu ta là một hotboy nồi tiếng trong giới học sinh trung học ở Bắc Kinh nhưng vì gia đình chuyển sang định cư ở Hàn Quốc nên cậu ta cũng phải chuyển theo…tiếng tăm của cậu ta tuyệt đối ko hề thua kém chúng ta….việc cậu ta chuyển vào Neul Paran đã giúp cho trường có thêm nhiều học sinh mới là fan hâm mộ của cậu ta từ Trung quốc sang…..
- Ha ! Cậu ta nhìn vậy mà ghê gớm nhỉ ! – Junsu bình luận
- Còn Shim Chang Min chuyển từ một vùng tỉnh lẻ lên đây… Cậu ta vốn là một blogger nổi tiếng cho nên hoàn toàn đủ tư cách gia nhập lớp chúng ta…..
- Vậy còn tên Kim Hee Chul ? – Jae lên tiếng hỏi – À….ý tớ là Kim Hee Chul hyung….cậu giới thiệu sơ về hyung ấy đi Ki Bum….
- Hee Chul….hyung ấy là một kẻ….quái đản đúng nghĩa ! Khoảng thời gian sống chung với hyung ấy có thể nói là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời tớ…..
- Sao vậy ? Em thấy hyung ấy cũng đâu đến nỗi nào ! – Sung min tròn mắt
- Ừ ! Hyung cũng thấy vậy….Hee Chul cũng hòa nhã và thân thiện lắm mà ! – Lee Teuk thêm vào
- Phải ! Nhưng đó là vì mọi người chưa gặp “nó” ! Hee Chul đến đây thì chắc chắn “nó” cũng sẽ đến…. “Nó” thật kinh tởm ! Cũng vì “nó” mà tớ mới quyết định rời nhà ra ở riêng như thế này đây ! – Ki Bum gần như hét lên
- Hix…em không biết “nó” mà Ki Bum nói là gì nhưng có vẻ là rất kinh khủng ! – Ryeo Wook hơi rụt người lại
- Không phải kinh khủng mà là cực kì kinh khủng !!! “Nó” là một con quái vật đen đúa và gớm ghiếc !!!!

-----End part 3-------
Part 4

- Không phải kinh khủng mà là cực kì kinh khủng !!! “Nó” là một con quái vật đen đúa và gớm ghiếc !!!!
- Này ! - Hee Chul đột ngột xuất hiện với một con mèo trên tay – Đến khi nào em mới thôi gọi vật cưng của người khác là quái vật thế hả ? Mà hyung nói bao nhiêu lần rồi … nó màu xám chứ đâu có phải màu đen !!! Em nhìn cho kĩ đây !!!
Hee Chul vừa nói vừa đưa con mèo đến trước mặt Ki Bum….
- Á !!!!! Tránh xa em ra !!!!! – Ki Bum hét toáng lên
- “Nó”….”nó”…..mà Ki Bum nói là một con mèo á ? – cả đám cười phá lên – Kim Ki Bum sợ một con mèo à ???
- Em thấy nó dễ thương mà Ki Bum hyung ! – Ryeo Wook lên tiếng
- Phải đó ! – Yoochun xen vào – Nhìn chung nó cũng đâu có gì ghê gớm mà cậu phải sợ như vậy !
- Hee Chul hyung, nó tên gì vậy ? – Wookie khẽ đưa tay vuốt đầu con mèo
- Ế ! Đừng chạm vào nó ! – Hee Chul vội ngăn cản nhưng đã không kịp….con mèo giơ vuốt cào mạnh vào tay Wookie
- A !!! – Ryeo Wook kêu lên ôm lấy bàn tay rướm máu
- Wookie ! Không sao chứ ? – Ye Sung hoảng hốt lấy khăn giấy lau máu cho Ryeo Wook….
- Ye Sung….tốt nhất là em nên đưa Wookie lên phòng y tế nhanh đi ! – Lee Teuk thúc giục
Nghe lời lớp trưởng, Ye Sung dìu Ryeo Wook lên phòng y tế….(quá đáng ! Bị cào ở tay mà phải dìu à ?!?)
- Nó ! Thấy chưa ? Nó đúng là một con vật kinh tởm ! – Ki Bum kêu lên
- Nó gì mà nó… tên của con mèo Nga này là Heebum…là Heebum đấy nhá ! Tại sao em không thử một lần gọi nó là Heebum xem…biết đâu nó sẽ xử sự tốt với em hơn ! – Hee Chul cầm con mèo đưa qua đưa lại trước mặt Ki Bum mặc cho cậu đang cố gắng tránh né.
Chợt con mèo Heebum trên tay Hee Chul phóng ra khỏi bàn tay cậu….
- Này ! Heebumie ! – Hee Chul kêu lên rồi vội chạy theo con mèo
Trong lúc bất cẩn cậu đã vô tình va phải một người …..
- Ối !!!! Đi đứng kiểu gì vậy ? – HeeChul quát lớn (đúng là quái đản, rõ ràng mình đụng người ta mà còn…)
- Ơ…xin lỗi….xin lỗi….. – người đó chính là Han Kyung (đồ khờ, có lỗi đâu mà phải xin chớ !)
- Thật là….. – Hee Chul lại cằn nhằn. Chợt cậu lại nhớ đến con Heebum nên đã vội vã chạy đi tìm nó…..
- Hix….một ngày mà mình đã làm buồn lòng 2 người rồi – Han Kyung nhăn mặt (chả nhẽ người Trung Quốc đều khờ khờ vầy sao trời ?)
- Ối ! Con quái gì thế này ? – Hee Chul hét toáng lên
Mọi người vội vã chạy đến chỗ HeeChul…. Mặt Ki Bum trắng bệch ra vì ngạc nhiên…lần đầu tiên cậu nhìn thấy con Heebum thân thiện với một con vật khác (ngoại trừ thằng chủ của nó) đến như vậy……mà quan trọng hơn, đó lại là một con chó
- Rong Rong ! – tiếng Han Kyung vang lên
Con chó trắng đó lon ton chạy đến bên cậu….
- Nó là chó của cậu à ? – Hee Chul ngạc nhiên
- Phải ! Nó tên là Rong Rong ! – Han Kyung mỉm cười
- Lạ thật ! Hình như con Heebum của tôi thích nó đấy ! – Hee Chul cười tươi
- Con chó của Han xinh quá nhỉ ! Mà lại còn hiền lành dễ mến nữa ! – Jae Joong âu yếm vuốt ve con chó – Chả bù với con quái…..
- Này cậu kia ! Tại sao từ nãy đến giờ cậu toàn là chống đối tôi thế hả ? – Hee Chul bực tức – Tôi ghét nhất ai gọi Heebumie của tôi như thế đấy !
- Thì tôi thấy Ki Bum cũng gọi như vậy đấy thôi ! – Jae đáp
- Bởi vì nó là em tôi nên ngoại lệ, còn cậu thì ko !
- Nhưng mà tôi cũng đâu có cần hyung thương tôi ! Đồ đáng ghét ! – Jae Joong phồng má rồi bỏ đi
- Jae Joong ! Chờ hyung với ! – YunHo đang ngồi ăn ngon lành thì vội bật dậy chạy theo Jae
- Jae sao vậy nhỉ ? – Junsu gãi đầu
- Thật là người kì lạ ! – Hee Chul lầm bầm
- Ủa mà nãy giờ mọi người có thấy Shin Dong đâu không ? – Lee Teuk dòm tới dòm lui
- Không biết ! Mọi khi cậu ấy là người ồn ào nhất phòng ăn mà ! – Yoochun thêm vào
- Ố hố hố hố !!!! – cái giọng cười quen thuộc của Shin Dong vang lên, có vẻ như cậu ta đang rất vui vẻ
Cả đám nhìn về phía cửa thì thấy một cái số 10 bự chảng đang di chuyển từ ngoài vào….Số 0 là Shin Dong vậy còn số 1 là ai ? Chính là cậu bạn Shim Chang Min của chúng ta !
- Ê ! Chào mọi người ! – Shin Dong hớn hở chạy đến
- Sao mà vui vẻ vậy ?
- Hôm nay tớ mới gặp được bạn tâm giao nên dzui quá ! – Shin Dong cười híp cả mắt chỉ sang Chang Min
- Chào mọi người ! – cậu bé nở nụ cười thật đáng yêu – Lúc nãy trong nhà vệ sinh em tình cờ gặp anh Dong, hai anh em nói chuyện vài câu thì không hiểu sao lại nói đến ăn uống… - Chang Min lại cười – Từ nhỏ đến lớn em chưa từng gặp ai am tường về ẩm thực như anh Dong cả !!! Em thật sự vui lắm !!!
- Chang Minnie, đừng nói nhiều nữa ! Hyung với em cùng đi ăn đi ! Hyung đói lắm rồi ! – Shin Dong đưa tay ôm bụng và lôi Chang Min đi
- Yoo….Yoochun…..hồi…hồi nãy Chang Min nói là 2 người họ gặp nhau ở đâu…mà lại…lại…bàn về ăn uống vậy ? – Junsu lắp bắp
- Đúng là đáng nể thật….ở nơi đó mà cũng có thể bàn về đồ ăn…..Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau ! – Yoochun gật gù
- Cậu bé Chang Min ấy coi vậy mà hòa đồng dễ mến nhỉ ! – Ki Bum nhìn theo Chang Min, mỉm cười
- Á !!!! – Kyu Hyun rú lên – Sung Min ! Sao lại đạp chân tớ ?
- Ai bảo hồi nãy chọc tớ ! – Sung Min bực dọc (rõ ràng là bực mình khi Ki Bum khen người khác mà còn kiếm cớ….Tội nghiệp Hyunie)
- Mà Hee Chul hyung à ! Hyung đã tìm được chỗ ở ở Seoul chưa vậy ? Em nói rồi đó ! Em không chấp nhận con quái ấy ở chung nhà với em đâu ! – Ki Bum cảnh cáo
- Anh em với nhau mà sao em tàn nhẫn với hyung thế ??? – Hee Chul thảm thiết
- Em ko tàn nhẫn với hyung…..Trừ phi hyung bỏ con quái đó đi ! – Ki Bum chỉ vào mặt Heebum
Có lẽ cảm nhận được Ki Bum đang chửi mình, con Heebum há miệng cạp lấy ngón tay cậu
- Ối ! – Ki Bum la lên
- Ai biểu em nói xấu nó ? – Hee Chul trề môi
- Hyung tự tìm chỗ ở đi ! Em không biết đâu ! – ki Bum ôm lấy vết thương chạy lên phòng y tế
- Các cậu thấy không ? Em trai tôi đấy ! – Hee Chul nghiến răng
- Hee Chul hyung ! Về ở nhà em đi ! – Sung Min hí hửng
- Gì cơ ? – Dong Hae đang uống nước thì bị sặc
- Từ từ thôi Hae ! – Eun Hyuk đập đập vào lưng Dong Hae
- Có gì đâu ! Dù sao nhà chúng ta cũng còn dư nhiều phòng mà ! – Sung Min lại tròn mắt
- À…khoan đã, cho hyung hỏi lại..cậu bé này tên gì nhỉ ? – Hee Chul gãi gãi đầu
- Hyung ! Tên em là Lee Sung Min !
- Oh….Sung Min….hyung không thể đến nhà em được, thứ nhất, có lẽ ba mẹ em sẽ không thích người lạ, thứ hai, hyung chỉ mới biết em, hyung không có lí do gì lại dọn đến nhà em, thứ ba, lần này hyung đi lên Seol là tự lực cánh sinh, việc đó đồng nghĩa là hyung không có nhiều mó nì…hyung….
- Thứ nhất, em không sống chung với cha mẹ, thứ hai, chúng ta có thể nhanh chóng kết thân với nhau mà, thứ ba, em mời hyung đến là ở miễn phí ! (tình iu đã làm cho Minnie của chúng ta mù quáng)
- Miễn phí à ?!? – mắt HeeChul sáng rỡ (sáng hơn cả mắt con Heebum vào buổi tối)
- Sung Min, hyung không phản đối, nhưng em không cảm thấy chuyện này không phải là mình em quyết định được à ? – Dong Hae chỉ tay về phía Lee Teuk
- Teukie hyung ! Hyung sẽ đồng ý mà, phải không ??? – Sung Min nũng nịu
- Ừm…. – Lee Teuk mỉm cười gật đầu
- Khoan đã ! Cho phép tôi hỏi, tại sao việc tôi ở nhà Sung Min lại phải xin ý kiến của cậu…cái gì Hae….và cả cậu này nữa…. – Hee Chul chỉ vào Dong Hae rồi Lee Teuk
- Em quên chưa giới thiệu với hyung ! Đây là Lee Teuk, anh hai của em đồng thời cũng là lớp trưởng, còn đây là Lee Dong Hae, anh ba của em…Ba anh em em sống chung trong một ngôi nhà…..
- Ờ…. – Hee Chul gật gù…. – Vậy hyung sẽ dọn đến nhà em ngay ! (có ai thấy chuyện hời như vậy mà không làm bao giờ)… Và có lẽ hyung cũng phải bắt đầu học thuộc tên của mọi người trong lớp rồi…..

------End part 4-------

Hết part 4 rồi....bonus cho mí bạn phần giới thiệu 3 học sinh mới:

Han Kyung (17 tuổi) : đến từ Trung quốc. Là một người khá hiền lành, nhút nhát làm cho người ta có cảm giác muốn được bảo vệ cậu. Sở trường: món cơm chiên Trung Quốc.

Shim Chang Min (16 tuổi) : hồn nhiên, đáng yêu, trong đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống.

Kim Hee Chul (18 tuổi) :cao ngạo, đôi lúc có thể gọi là quái đản, lập dị. Trong đời 3 thứ cậu ta yêu nhất là: bản thân mình, tiền và con mèo Heebum.
CHAPTER 2


Part 1

Nhà của 3 anh em họ Lee
- Để em giúp hyung mang đồ lên phòng nha ! – Sung Min giành làm mọi việc
- Cám ơn em ! – Hee Chul mỉm cười
- Teukie hyung à….thằng em mình đúng là khôn nhà dại chợ…. – Dong Hae nhăn mặt – Em chìu chuộng nó hết mình vậy mà chưa bao giờ thấy nó làm gì cho em cả !
- Vậy cũng tốt ! – Lee Teuk mỉm cười – Hãy để Hee Chul huấn luyện nó từ từ !

Sáng hôm sau

Trường Neul Paran – Lớp SM
Thầy Lee đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng…mặc cho bọn học trò có nghe hay không
Tình hình là Lee Teuk đang nhìn thầy Lee nhưng mà có nghe và hiểu gì không thì có trời mới biết. Ki Bum thì đang xem lại mấy tấm ảnh nghệ thuật mới chụp được tối qua. Si Won vẫn chăm chú vào quyển sách của mình (mà hình như quyển sách đó chẳng liên quan gì đến thứ mà thầy Lee đang giảng). Ye Sung đang ngâm nga một khúc hát và tất nhiên, Ryeo Wook đang mơ màng lắng nghe. Eun Hyuk và Dong Hae đang nhí nhố làm gì đó…hình như là chơi caro thì phải. Còn anh chàng Shin Dong thì khỏi nói….chàng ta đang nhóp nhép nhai gói khoai tây chiên mới mua lúc sáng. JunSu thì dán mắt vào cái laptop để chơi game. Yoochun thì đang ngồi cạnh Junsu huyên thuyên về một điều gì đó, nhưng có lẽ là Junsu cũng chả quan tâm mấy về những thứ mà Yoochun đang nói. Jae Joong lại làm công việc quen thuộc của mình là nhìn vào chiếc gương nhỏ mà cậu luôn mang theo bên mình, thỉnh hoảng lại quay sang hỏi YunHo những vấn đề như tóc của em thế nào hay mắt em có bị quầng thâm không… Có khi những câu hỏi đó được lặp lại cả chục lần trong một buổi học nhưng YunHo vẫn kiên trì trả lời. Kang In thì ngồi tại chỗ luyện tập một vài đòn Judo. Sung Min ăn bí và Kyu Hyun thì xếp máy bay phóng cùng lớp.
Ai cũng có việc riêng để làm, chỉ có 3 học sinh mới là còn hơi bị bỡ ngỡ….nhưng dần dần họ cũng nghĩ ra chuyện để làm….
Han Kyung lôi trong túi ra quyển từ điển Hoa – Hàn to đùng và lầm bầm tập đọc.
- Hey ! Chang Min ! Có gì làm không ? – Hee Chul thì thầm
- Em không có gì cả ! Chỉ có đồ ăn thôi ! – Chang Min vừa nói vừa lôi cả tụng bánh trong cặp ra – Hyung có muốn ăn không ?
- Ừ ! Có còn hơn không ! – Hee Chul cầm lấy đồ ăn và nhai cho đỡ buồn…..

- Bài học hôm nay đến đây là hết ! – thầy Lee mỉm cười – Thầy tin là các em đã tiếp thu được rất nhiều điều hay ! (ai biết được !) Chào các em !... À, phải rồi ! Choi Si Won, em lên phòng hiệu trưởng, thầy có chuyện muốn nói với em…

Nói rồi thầy Lee đi ra khỏi lớp….

- Hú !!!! – cả đám rú lên mừng rỡ - Cuối cùng cũng hết giờ học…..
- Mà không biết thầy Lee gặp riêng Si Won chi vậy nhỉ ? – Ki Bum tò mò
- Chắc là lại bảo cậu ta đi thi gì đó ấy mà ! – Kang In lên tiếng – Thui ! Tớ phải đến hội Judo đây !
- Hyukie ! Hôm nay nhóm nhảy của chúng ta có lịch tập đó, đi chung nha ! – Dong Hae ôm cổ Eun Hyuk
- Tất nhiên rồi ! – Hyukie mỉm cười


- Mổ ?!? Thầy muốn em dạy kèm cho 3 học sinh mới à ? – Si Won hét lên
- Sao em phản ứng mạnh vậy ? – Lee So Man lấy khăn lau mồ hôi – Tại vì em là học sinh giỏi nhất lớp mà….3 học sinh đó mới vào lớp nên có lẽ chưa theo kịp nên thầy nghĩ họ cần sự giúp đỡ của em….
- Trong lớp cũng đâu có ai nghe thầy giảng đâu… - Si Won lầm bầm
- Em nói gì thế ?
- À…không…em đâu có nói gì ! – Si Won mỉm cười ngoan ngoãn
- Vậy thì ta cứ quyết định vậy nhé ! Si Won ! Em đúng là học sinh mà thầy tin tưởng nhất mà ! – Lee So Man phì cười

Hôm nay, một ngày như mọi ngày, Ki Bum đi bộ về nhà, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một vài người ngất xỉu….(chuyện thường ^^)
Chợt cậu nhìn thấy dáng một người mà nói lạ không lạ, nói quen không quen đang khệ nệ ôm một cái đống gì đó bự chảng che cả mặt…một hồi sau người đó bắt đầu nghiêng ngả và đánh rơi cái đống đó ra khắp đường….Đến lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mặt người đó…Là Shim Chang Min….
Thấy vậy, cậu vội chạy đến giúp…..
Khi đến gần, Ki Bum mới phát hiện cái đống bự bự mà Chang Min ôm toàn là…đồ ăn
- Ủa ? Ki Bum hyung ! – Chang Min ngạc nhiên
- Để hyung giúp em ! – Ki Bum mỉm cười, một nụ cười chết người…nhưng có lẽ bởi vì bản thân Chang Min đã có sẵn nội công thâm hậu nên cũng chỉ bị ảnh hưởng chút ít bởi cái nụ cười ấy
Sau khi đã thu dọn xong, cả hai cùng nhau đi trên đường….
- Sao em mua nhiều đồ ăn quá vậy ? Dự trữ cho cả tháng à ?
- Dạ không ! Những thứ này em mua để tối nay ăn đấy chứ ạ ! – Chang Min hồn nhiên
- Mổ ? Em ăn hết nhiu đây trong một buổi tối à ? – Ki Bum không thể giấu được sự ngạc nhiên
- Dạ…Bộ lạ lắm hả hyung ?
- Hyung chỉ ngạc nhiên là sao em ăn nhiều vậy mà vẫn giữ dáng được hay vậy ?
- Em cũng không biết ! – Chang Min bật cười – Trước giờ em cứ ăn như vậy mà chưa bao giờ bị mập lên cả….có lẽ dinh dưỡng đều đã tập trung vào chiều cao của em….
- Hyung cũng nhận thấy vậy ! – Ki Bum lại mỉm cười – Ùa mà nhà em ở gần đây à ?
- Dạ phải ! Là nhà trọ của em, đến ngã tư phía trước rẽ phải là đến rồi !
- Vậy sao ? Còn nhà huyng thì ở ngay góc ngã tư luôn đấy ! Cũng gần quá nhỉ ?
- Thích quá ! Vậy lúc nào rảnh em sang nhà hyung chơi nha ! – Chang Min hí hửng

-----End part 1--------

Part 2

- Mổ ?!!!? – tiếng Hee Chul hét lên
Tuy không mang một giọng hét gây chấn động kinh khủng như Jae Joong nhưng tiếng của Hee Chul cũng đủ sức làm cho những người ở trong bán kính 100m phải bị ù tai, choáng váng.
Vị trí phòng Hee Chul ở là cuối dãy hành lang ở tầng 2, nhưng Sung Min đang ăn bí ngoài vườn, Lee Teuk đang nấu ăn ở tầng trệt, Dong Hae đang chat với Eun Hyuk ở sân thượng đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của cậu. Cả 3 vội vã chạy vào phòng Hee Chul
- Hee Chul, có chuyện gì vậy ? – Lee Teuk hớt hải chạy vào
Thì ra cậu ta đang nói chuyện điện thoại
- Tội nghiệp cho người nào đó phía đầu dây bên kia – Dong Hae tặc lưỡi
- Hee Chul hyung…có chuyện gì mà hyung hoảng hốt thế ? – Sung Min lon ton chạy vào
Gập chiếc điện thoại lại, mặt Hee Chul đờ đẫn…
- Hix…thầy Lee bảo tôi phải đi học kèm tại nhà một thằng nhóc nào đó….
- Gì cơ ? Học kèm á ? – Lee Teuk ngạc nhiên
- Là cái thằng Si Won nào đó…. Chết tiệt ! Kim Hee Chul tôi mà cần một thằng nhóc 17 tuổi dạy học cho à ?
- Là Si Won hyung dạy sao ? – Sung Min tròn mắt
- Ừ….mà khoan đã….Si Won là thằng nào vậy ?
- Si Won là cái cậu ngồi bên cạnh Han Kyung trong lớp đó ! Đến giờ mà hyung vẫn chưa học thuộc được tên của mọi người trong lớp sao ? – Dong Hae nhăn mặt
- Là cái tên vênh váo đó à ? Tôi chưa nói chuyện với hắn lần nào nhưng mừ thấy cái mặt hắn là tôi không ưa nổi rồi !!!! Chết tiệt !!!! – Hee Chul lại bắt đầu chửi rủa – Thời gian học kèm với hắn tôi có thể làm được cả khối việc với hàng đống tiền thưởng chứ chẳng chơi !
- Nhưng mà chuyện thầy Lee muốn thì cậu không cãi được đâu ! – Lee Teuk thở dài
- Vậy khi nào bắt đầu học vậy hyung ?
- Hix…thầy Lee bảo là ngay tối nay… Trời ạ ! Làm sao mà tôi có thể đi học khi mà không biết nhà của thằng nhóc đó ở đâu cơ chứ ?
- Để em đưa hyung đi ! Em biết nhà Si Won hyung nè ! –Sung Min hí hửng
- Ừ…vậy chờ tôi một chút… - Hee Chul nói rồi chạy vào xách cái cặp và ôm con Heebum ra
- Hyung định mang cả con Heebum theo sao ? – Dong Hae ngạc nhiên
- Heebumie là trợ thủ đắc lực của tôi ! Ha ! Có nó đi theo tôi không tin là thằng Si Won không điên tiết lên mà tống cổ 2 chủ tớ tôi ra ngoài ! Thầy Lee sẽ chẳng thể nói gì được bởi vì là thằng Won nó đuổi tôi chứ đâu phải tôi cố ý nghỉ học ! Há há há !!! Không thể tưởng tượng nổi !!! Tôi thật là thông minh !!! – Hee Chul vừa nói vừa ngẩng mặt lên cười đầy kiêu hãnh
- Bây giờ hyung đã phần nào cảm giác được hai chữ “quái đản” mà Ki Bum dùng để miêu tả về Hee Chul rồi… - Lee Teuk thì thầm với hai thằng em

Nhà Si Won

- Ái chà ! Ngôi nhà to quá nhỉ ? – Hee Chul trầm trồ
- Phải rồi ! Si Won hyung là con nhà giàu mà…Ngôi nhà này chỉ có một mình hyung ấy sống thôi !
- Một mình hắn mà sống trong ngôi nhà bự chảng này á ? Hắn không thấy buồn sao trời ? – Hee Chul lẩm bẩm
- Để em bấm chuông ! Hyung chờ chút nhá ! – Sung Min lại lon ton chạy đến chỗ chiếc chuông cửa

Cánh cửa mở ra…
Nhưng điều đặc biệt là người mở cánh cửa ấy không phải là Si Won mà là Ki Bum….
- Á !!!!! – vừa nhìn thấy Hee Chul (hay chính xác hơn là con Heebum), Ki Bum đã hét toáng lên
- Ki Bum ! Sao em lại ở đây ? – Hee Chul ngạc nhiên
- Ki Bum hyung ! – Sung Min cười tươi rói
- Hai người vào nhà đi đã…. – Ki Bum vừa nói vừa cố né ánh mắt kinh dị (có lẽ chỉ là do Ki Bum cảm thấy thế) của con Heebum

- Chào Hee Chul hyung ! Chào Sung Min ! – Chang Min đã ngồi sẵn trong phòng từ lúc nào, và tất nhiên ngồi bên cạnh cậu là chủ nhà Choi Si Won
- Sao Chang Min cũng ở đây nữa ? – Sung Min tròn mắt
- Thì Chang Min cũng như Hee Chul, đều là học sinh mới mà…cho nên thầy Lee mới bảo họ đến đây cho Si Won dạy kèm… - Ki Bum giải thích
- Vậy còn hyung ? Sao hyung ở đây ? – Sung Min tiếp tục hỏi
- Tại vì tớ không biết nhà của Si Won hyung nên mới nhờ Ki Bum hyung đưa đến đây ! – Chang Min mỉm cười
- Sao…sao lại nhờ Ki Bum hyung ? Sao cậu không nhờ ai khác như Shin Dong hyung chẳng hạn ! Hai người thân nhau thế mà ! – Sung Min tỏ vẻ khó chịu
- Sung Min ! Em sao thế ? Tại vì nhà hyung gần nhà Chang Min, với lại hyung cũng có một số chuyện muốn gặp Si Won nên sẵn tiện đưa Chang Min đến đây….em làm gì mà khó chịu thế ? – Ki Bum nhíu mày
- Em…. – Sung Min phụng phịu
- Ủa…vậy còn anh chàng Trung Quốc Han Kyung đâu ? – Hee Chul dòm dáo dác xung quanh – Hẳn là cậu ta cũng bị bắt phải đến đây học rồi…..
- Anh nói “bị bắt” nghĩa là sao ? – từ nãy đến giờ chủ nhà mới lên tiếng 1 lần – Anh tưởng tôi rảnh rỗi dư thời gian để dạy kèm các người à ?
- Nếu không thích thì sao còn nhận dạy chúng tôi ? – Hee Chul rống cổ cãi lại
- Đó là vì tôi không thể cãi lại thầy Lee ! – Si Won bắt đầu bực bội
- Tôi không cần biết cái lí do của cậu…. – Hee Chul thầm nghĩ – Nhưng tôi và con Heebum của tôi sẽ làm cho cậu không còn đủ kiên nhẫn…. – cậu vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve đầu của con mèo xám

-----End part 2--------
Part 3
Chợt con Heebum nhảy vụt ra khỏi vòng tay của Hee Chul……
- Ối ! – Ki Bum thấy thế vội nhảy ra nấp sau chiếc ghế salon (vì cậu nghĩ con quái ấy đang định tấn công mình)
Nhưng không phải !
Con Heebum nhảy qua chỗ Ki Bum đang nấp và vọt thẳng ra cửa….
- Heebumie ! – Hee Chul vội chạy theo con mèo

- Ơ…chào mọi người ! – cánh cửa mở ra, Han Kyung bước vào… - Tớ thấy cổng không đóng nên đã đi vào…
- Ki Bum ! Lúc nãy cậu vào mà không khóa cửa à ? – Si Won nhăn mặt
- Ấy chết ! Tớ quên ! – Ki Bum gãi đầu
Han Kyung đến đồng nghĩa với việc con Rong Rong cũng đến…thảo nào con Heebum lại như thế…..
- Ba người đã đến đủ cả rồi ! Sung Min, Ki Bum, hai người có thể về ! – Si Won đứng dậy tiễn Sung Min và Ki Bum ra cửa

- Han Kyung ! Cậu mang con Rong Rong theo chi vậy ???? – Hee Chul gắt lên (lão này biết rõ là mỗi lần con Heebum gặp bạn tâm giao thì nó sẽ trở nên hiền như cục đất ==> kế hoạch chọc điên Si Won coi như xong)
- Được rồi ! – Si Won từ ngoài cửa bước vào – Chúng ta bắt đầu….Các người có điều gì thắc mắc thì có thể hỏi….
- Dạ ! Vậy để em hỏi trước ! – Chang Min hí hửng giơ tay - Ở Seoul này nhà hàng nào là ngon nhất ạ ?
ẠCH….Han Kyung và Hee Chul đã bị té ghế trước câu hỏi rất ư là “ấn tượng” made in Shim Chang Min
Si Won không nói gì…chỉ lườm Chang Min một cái đã khiến cậu bé sợ xanh mặt…….
- Hix….em không hỏi nữa……hai hyung muốn hỏi gì thì hỏi đi…….. – Chang Min xụ mặt xuống
- Tôi xin nói lại một lần nữa ! Có lẽ cả 4 người chúng ta đều không mấy thích chuyện học kèm này, cho nên tôi hi vọng mọi người sẽ cùng cố gắng giải quyết xong tất cả các vấn đề trong thời gian ngắn nhất để việc này nhanh kết thúc – Si Won nghiêm mặt – Chúng ta sẽ bắt đầu với môn quốc văn….cả 3 lật sách ra đi !
- Cậu có chắc là sẽ dạy chúng tôi tiến bộ hơn không đấy ? – Hee Chul miễn cưỡng lật sách ra – Hồi sáng này tôi thấy cậu cũng đâu có nghe thầy Lee giảng bài đâu !
- Đó là lí do mà tôi khác các người ! Tôi ko nghe thầy Lee giảng nhưng tôi vẫn hiểu được bài học đó….

Si Won bắt đầu bài giảng của mình.
Mặc dù không muốn chút nào nhưng Kim Hee Chul vẫn phải thừa nhận rằng Choi Si Won thật sự có khiếu trong việc này. Những gì mà cậu ta đang nói rõ ràng là có sức thu hút gấp ngàn lần so với thứ mà thầy Lee đã thao thao bất tuyệt lúc sáng.
Ngay cả cái đầu chỉ chứa toàn chuyện ăn uống như Chang Min lúc này đây cũng đã thật sự tập trung vào một thứ khác…là bài giảng của Choi Si Won.
Bài học kết thúc. Hee Chul và Chang Min vươn vai đứng dậy….
- Han Kyung…cậu ko về à ? – Hee Chul khều nhẹ Han
- Em…em muốn ở lại một chút…em có một vài chỗ cần hỏi Si Won….
- Hee Chul hyung, hyung có muốn đi ăn khuya với em không ? – Chang Min đề nghị (bộ não của Chang Min lại trở về như nguyên thủy của nó)
- Ăn khuya à ? Cũng được đấy ! Sau một thời gian dài học tập mệt mỏi (thực chất là chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi)…cơ thể tôi cũng cần bổ sung calo…. – Hee Chul gật đầu
- Thế nhé ! Vậy chúng ta đi thui ! – Chang Min hí hửng kéo Hee Chul lao ra khỏi nhà Si Won bằng một tốc độ chóng mặt (có lẽ là vì tiếng gọi của cái bao tử)

- Được rồi Han Kyung….cậu muốn hỏi gì ?
- Thật ra….tớ…..lúc nãy cậu có nói một số từ tiếng Hàn nghe lạ quá….tớ không hiểu lắm….
- Xin lỗi…tôi quên mất cậu vẫn chưa thật sự thông thạo tiếng Hàn lắm…..Ok ! Tôi sẽ nói lại một lần nữa….

Nhà 3 anh em họ Lee
- Ah ! Hee Chul hyung đã về ! – Sung Min lon ton chạy ra
- Sao về trễ vậy ? Bị Si Won quầng quá hả ? – Lee Teuk mỉm cười
- Không ! Là bị thằng nhóc Chang Min hành ! Nó rủ tôi đi ăn khuya…tôi tưởng chỉ cần đi ăn một chỗ là đủ rồi, ai ngờ nó lôi tôi hết hàng này đến hàng khác, tôi ko chịu ăn thì nó cứ nhét đại vào miệng tôi…hại tôi no đến nỗi đi không nổi nữa phải mướn taxi về….hix…mất cả khối tiền…. – Hee Chul vừa nói vừa ôm bụng
- Khoan đã…Hee Chul hyung… - Dong Hae dòm dáo dát – Con Heebumie của hyung đâu rồi ?
- Heebumie ??? – đến giờ Hee Chul mới sực nhớ ra là cái con quái ấy vẫn còn ở nhà Choi Si Won – Thôi chết rồi ! Tôi phải đến nhà Si Won ngay đây !
- Hee Chul à ! Tối lắm rồi ! Hay là cứ gởi con Heebum ở nhà Si Won một đêm đi ! Tôi thấy mặt cậu hình như không khỏe lắm ! – Lee Teuk đề nghị
- Không được ! Con Heebum sẽ rất dễ ngã bệnh khi ngủ mà ko có tôi ! – Hee Chul khoác vội chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà…


Đêm ấy…Trời bắt đầu đổ mưa….mưa thật lớn…..

Si Won đang thu dọn mấy quyển sách và chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cửa nhà cậu bỗng kêu lên inh ỏi
- Đêm hôm mưa gió thế này còn ai đến nữa nhỉ ? – Si Won cầm lấy chiếc dù và chạy ra mở cổng

- Hee Chul ?- Si Won hết sức ngạc nhiên
- Con Heebumie….tôi đến đưa nó về… - giọng Hee Chul thều thào (có lẽ vì cái bao tử đang không ổn + phải chạy bộ trong một đêm mưa)
- Tốt hơn hết là anh nên vào trong nhà trước đã ! – Si Won đẩy Hee Chul vào trong

- Anh uống tí trà đi ! Trông anh không khỏe lắm ! – Si Won đẩy tách trà nóng về phía Hee Chul – Anh nói con Heebumie….là con mèo xám mà anh mang theo lúc nãy à ?
- Lạy trời ! – Hee Chul bật cười – Cuối cùng cũng có người công nhận bộ lông của nó là màu xám….
- Nhưng nó đâu có ở đây !
- Thế nó đâu rồi ? – Hee Chul trợn mắt
- Lúc nãy, thấy con Heebum với lại Rong Rong cứ quấn quýt lấy nhau nên Han Kyung đã mang cả hai đi rồi !
- Han Kyung à ? Cảm ơn cậu nhé ! – nói rồi, Hee Chul đứng bật dậy và đi về phía cửa
- Nè ! Anh định đi đâu vậy ?
- Đến nhà Han Kyung tìm con Heebumie !
- Anh biết nhà Han Kyung à ?
- Ơ…không biết ! – đến lúc này Hee Chul mới sực nhớ ra
- Thế thì làm sao mà đi tìm cậu ta ? Con Heebumie quan trọng với anh đến vậy sao ?
- Đó là chuyện của tôi ! – Hee Chul bắt đầu cáu gắt rồi xồng xộc tiến ra cửa
- Này ! Khoan đã ! Ít ra anh cũng phải cầm lấy cái dù chứ ! – Si Won xách vội cây dù đuổi theo Hee Chul

- Hee Chul ! Anh làm sao thế ? – Si Won hết sức ngạc nhiên khi thấy Hee Chul đang nằm dài dưới đất. Cậu vội chạy đến bế Hee Chul trở vào trong nhà…..

- Trời ơi….sốt cao quá ! – Si Won lo lắng đặt tay lên trán Hee Chul – Có lẽ đêm nay phải để anh ta ngủ ở đây rồi…..

----End part 3 -----
Part 4

Sáng hôm sau

Theo như lời của phát thanh viên chương trình dự báo thời tiết thì đó là một buổi sáng u ám, nhiều mây… Thế nhưng đối với lớp SM thì hoàn toàn không phải vậy.
Cả đám mười mấy đứa con trai đang la ó hô hào vì hôm nay cả lớp được nghỉ học do thầy Lee đã phải nhập viện

- Hú hú !!! Hạnh phúc quá !!!! – Jo Kyu Hyun nhảy cẫng lên – Mà hôm qua thấy thầy Lee còn khỏe lắm mà ! Sao tự nhiên hôm nay lại nhập viện nhỉ ?
- Chúng ta phải cảm ơn Hee Chul hyung… - Dong Hae bật cười – Màng nhĩ của thầy Lee đã bị tổn thương nặng do tiếng hét qua điện thoại của Hee Chul ngày hôm qua….
- Mà khoan đã ! – Ki Bum lên tiếng – Sao hôm nay không thấy Hee Chul hyung đi học vậy ?
- Hee Chul nói là đến nhà Si Won tìm con Heebum nhưng suốt đêm qua cũng không thấy cậu ấy về nhà…. – Lee Teuk đưa tay lên miệng ngáp dài vì đã thức chờ Hee Chul suốt đêm qua
- Nhưng con Heebum đang ở đây mà ! – Han Kyung đột ngột xuất hiện sau lưng Ki Bum với con Heebum trên tay
- Á !!!! – Ki Bum giật mình bật ra khỏi ghế và nấp xuống gầm bàn – Han…Han Kyung…..cậu….cậu có thể….đừng….đừng…..mang con quái vật đó…đó….đến gần tớ được không vậy….? – Ki Bum lắp bắp nài nỉ
- Si Won hôm nay cũng không đến lớp…. – Kang In chỉ tay về phía chỗ ngồi của Si Won – Mọi khi Si Won không bao giờ vắng mặt cả….
- Dù gì hôm nay lớp mình cũng nghỉ…hay là cùng đến nhà Si Won xem sao đi ! – Eun Hyuk đề nghị
- Hay lắm ! – Dong Hae tán thành ngay lập tức (Hyukie nói mà dám ko tán thành à)
- Cũng được đó….nhưng…. – Ki Bum ngập ngừng…. – Han Kyung…phiền cậu giữ con quái thú đen đúa ấy thật chặt…được không vậy…. ?

Nhà Si Won

- Hix…đây là đâu ? – Hee Chul từ từ mở mắt ra… - Assi….nhức đầu quá !
- Anh tỉnh dậy rồi đấy à ? – Si Won cầm một khay thức ăn bước vào
- Si Won…. – Hee Chul nheo mắt
- Hôm qua anh bị sốt cao ngất đi…tôi đã mang anh vào đây….Anh ăn chút cháo đi…. – cậu đặt chiếc khay xuống, cầm chén cháo còn bốc khói đưa cho Hee Chul
Chợt, Hee Chul cảm thấy có điều gì đó là lạ…. Cậu nhìn xuống dưới…….
- Oái ! Quần áo của tôi !!! – Hee Chul hét toáng lên – Cậu….cậu…..
- Tôi đã thay quần áo cho anh…. – Si Won trả lời một cách bình thản – Bất đắc dĩ thôi….anh không thể mặc nguyên bộ đồ ướt đó mà ngủ đến sáng được….
- Assi… Từ lúc 5 tuổi đến nay chưa ai được phép nhìn cái cơ thể hoàn mĩ (lão này tự tin nhểy ) này của tôi cả …ngoại trừ con Heebum…. Vậy mà bây giờ cậu dám làm vậy trong khi chưa xin ý kiến của tôi à ???? – Hee Chul điên tiết gào lên
- Tôi không muốn nói nhiều ! Anh ăn cháo đi cho nóng ! Nếu không thích nhìn mặt tôi thì tôi sẽ đi ra ngoài ! Ăn xong thì nhớ uống viên thuốc bên cạnh… - Si Won vừa nói vừa đứng dậy
- Này ! Khoan đã ! Tôi chưa nói xong mà ! – Hee Chul bực tức gọi với theo
- Phải rồi ! – đi đến gần cửa, Si Won chợt dừng lại – Hôm nay lớp được nghỉ học, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, khi nào khỏe hãy về…. Tuy tôi không thích anh nhưng tôi sẽ không tàn nhẫn đến nỗi đuổi một kẻ đang bệnh ra khỏi nhà đâu… - nói rồi, Won đi ra ngoài và đóng sập cửa lại
- Ê ! Thằng kia ! Nói vậy là ý gì hả ? – lão Chul điên tiết tột độ…chỉ hận một nỗi lúc nãy đã không kịp vơ lấy cái gì đó ném thẳng vào mặt tên Si Won đáng ghét…(đáng ghét ? Một người đã tận tình chăm sóc mình suốt cả đêm qua mà cũng được cho là đáng ghét sao ?)

- Cháo à ? – Hee Chul cầm cái chén lên đầy ngán ngẩm – Mấy thứ mà thằng Chang Min nhét vào mồm mình tối hôm qua bây giờ vẫn chưa tiêu hóa hết…làm sao mà ăn cho nổi nữa….

Hình như có tiếng chuông cửa…
- Ai đến thế nhỉ ? – Hee Chul tự hỏi
Chợt, cậu nghe thấy một tiếng động hết sức quen thuộc……
- Heebumie !!!! – Hee Chul mừng rỡ hét lên và chạy ra ngoài….
Mọi người trong lớp đã đến….
- Trời ơi ! Heebumie ! Tao lo cho mày quá !!! Đêm qua mày có ngủ được ko ? – Hee Chul ôm chầm lấy Heebum
- Tốt quá ! Mọi người đến rồi…vậy thì đưa Hee Chul về giúp tôi đi ! Tôi sắp không chịu nổi cái tính hay la ó om sòm của anh ta rồi ! – Si Won nhíu mày
- Hee Chul hyung ! Nhìn hyung xanh xao quá à ! Hyung bị ốm hả ? Rõ ràng hôm qua em thấy hyung còn ăn uống khỏe mạnh lắm mà ! – Chang Min tròn mắt nhìn Hee Chul một cách ngây thơ vô (số) tội
- Cậu còn dám nói nữa hả ? Hôm qua cũng chỉ vì cậu bắt tôi ăn nhiều quá nên cái bao tử của tôi nó mới biểu tình thế này đây !!! – Hee Chul nhăn mặt
- Hix….em xin lỗi….em tưởng hyung ngại nên mới ép hyung…. – Chang Min xụ mặt xuống
- Hee Chul hyung ! Chúng ta về nhà thôi ! – Sung Min chạy đến ôm lấy một cánh tay của Hee Chul
- Si Won ! Cảm ơn cậu đã chăm sóc anh tớ suốt đêm qua ! – Ki Bum mỉm cười
- Không có gì !..... – Si Won lắc đầu….
- Thôi ! Tụi này cũng không phiền em nữa…. Chăm sóc Hee Chul suốt đêm qua chắc em mệt lắm rồi….nghỉ ngơi đi ! – Lee Teuk quay sang mọi người – Mọi người…chúng ta về thôi !

Thế là cả bọn lũ lượt ra về….Căn nhà của Si Won lại trở về như trạng thái cũ…có cái gì đó lạnh lẽo…cô đơn…..

- Ủa…Han Kyung….cậu vẫn chưa về à ? – Si Won ngạc nhiên khi thấy Han vẫn còn đứng ở ngoài cửa
- À…mình có cái này muốn biếu cậu….nhưng lúc nãy mọi người đông quá nên mình ngại…. – Han Kyung lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhựa đưa cho Si Won
- Là gì vậy ? – Si Won nhận lấy – Tôi mở ra xem nhé…..
- Đó là món cơm chiên truyền thống Trung Quốc….mình tự tay nấu đấy……mình muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm qua…….
- Cậu tự nấu sao ? – Si Won bật cười – Bất ngờ thật đấy ! Chắc là ngon lắm….
- Vậy… - mặt Han đỏ lên – Cậu từ từ ăn nhá ! Mình về đây ! – nói rồi, cậu bỏ chạy thật nhanh
- Thật là…. – Si Won lắc đầu nhìn theo Han Kyung – Chẳng lẽ người Trung Quốc ai cũng hay ngại ngùng, nhút nhát như cậu ta sao nhỉ ?

----End part 4-----
♥♥♥ END CHAPTER 2 ♥♥♥
CHAPTER 3


Part 1

Một ngày mới lại đến…..

Hôm nay cả Hàn Quốc trời nắng đẹp, không khí ấm áp….

Nhưng, đó là tất cả những gì mà chương trình dự báo thời tiết nói……

Và chúng thì hoàn toàn sai tại khu vực trường Neul Paran – lớp SM…….
Cả lớp học 18 người…im phăng phắc…..

15 học sinh cũ im lặng vì họ biết chuyện gì đang xảy ra…..

Ngay cả một gã nhìu chuyện như YooChun cũng không nói tiếng nào
Shin Dong cũng không dám ăn gì vì sợ gây ra tiếng động
Nghịch ngợm như Jo Kyu Hyun hôm nay cũng ngồi bó gối im lặng….

Còn 3 học sinh mới thì hoàn toàn mơ hồ nhưng vì nhìn thấy 15 người kia không nói nên cũng ko dám mở miệng……

- Chuyện gì vậy nhỉ ? – dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu Han, Chul và Min

Ngày hôm nay, một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử trường Neul Paran…đã xảy ra…..

Trong cuộc bình chọn “Đệ nhất mĩ nam” hàng tháng, lần đầu tiên – Kim Jae Joong – bị đánh bại….Mà thê thảm hơn là lại còn bại trong tay một học sinh mới chuyển đến – Kim Hee Chul

- Jae Joong ah !!! – tiếng Yun Ho vang lên phá vỡ bầu không khí “đáng sợ” – Chỉ một lần thôi mà….tháng sau Jae Joong sẽ lại thắng thôi !

- Hyung im đi ! – Jae Joong đập mạnh xuống mặt bàn rồi bỏ chạy ra ngoài

- Jae Joong ! Chờ hyung với ! – Yun Ho vội bật dậy và đuổi theo Jae

- Tội nghiệp….Chắc Jae buồn lắm… - Jun Su lắc đầu

- Mong là Yun Ho hyung sẽ an ủi được Jae… - YooChun tiếp lời Su

- Này…thật ra là đã xảy ra chuyện gì thế ? Cái thằng nhóc khó tính ấy hôm nay làm sao vậy ? – Hee Chul lên tiếng hỏi

- Thì cũng tại hyung chứ ai ? – Ki Bum quay xuống nhìn Hee Chul

- Gì chứ ? Hyung thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là……..

- Trường Neul Paran hàng tháng có tổ chức một cuộc bình chọn gọi là “Đệ nhất mĩ nam”… - Lee Teuk giải thích – Jae Joong luôn luôn là người đứng đầu…chưa một lần thua cuộc….

- Vậy giải thưởng của cuộc bình chọn là gì ? – Chang Min thắc mắc (chắc chắn 100% cậu nhóc này đang nghĩ rằng là một món ăn nào đó cho mà xem)

- Thực ra thì ko có giải thưởng gì cả ! Chỉ đơn giản là bình chọn ! – Eun Hyuk đáp
- Trời….vậy thì việc gì cậu ta phải không vui như vậy ? Ko có giải thưởng mà…. – Hee Chul trề môi – Có cho tôi cũng không cần……

- Hyung không hiểu ! –Kyu Hyun lên tiếng – Jae hyung rất tự hào về vẻ đẹp của mình…mà kết quả của cuộc bình chọn là một minh chứng tốt nhất về vẻ đẹp của hyung ấy….Nhưng ai ngờ lần này lại bị hyung giựt mất !

- Này ! Jo Kyu Hyun ! Nói gì kì vậy ? – Sung Min đập mạnh vào vai Kyu Hyun – Cái đó là mọi người bình chọn chứ bộ ! Hee Chul hyung cũng đâu có muốn….

- Hey….. – cả bọn chỉ biết nhìn nhau thở dài…..ai cũng muốn giúp…nhưng lại chẳng thể làm gì được…….


- Jae Joong ah ! Chờ hyung với ! – Yun Ho vẫn đang đuổi theo Jae

OẠCH !!!! – Yun Ho vấp phải cục đá ngã lăn quay ra đất….

- Yun Ho…. – Jae vội quay lại – Hyung không sao chứ ?

- Hyung không sao….. – Yun Ho mỉm cười – Đừng chạy nữa…..không vui thì em hãy đánh hyung…mắng hyung.....hyung sẵn sàng làm cái thùng rác cho Jae trút hết phiền muộn mà….

- Yun Ho hyung… - mắt Jae đỏ hoe – Em buồn lắm….. Tại sao chứ ? Em chưa từng nếm qua cái cảm giác này…..điều mà em tự hào nhất…….giờ cũng không còn……em……..

- Jae Joong – Yun Ho ôm đầu Jae vào lòng mình – Có lẽ mọi người vì hiếu kì đối với học sinh mới nên mới bình chọn cho Hee Chul….. sang tháng sau họ sẽ lại bầu chọn cho em thôi mà…..Jae Joong của hyung luôn là người đẹp nhất !
- Nhưng….

- Thôi ! Không buồn nữa ! Hôm nay Yun Ho hyung sẽ dẫn Jae đi chơi cả ngày, chịu không ?

- Sao ? Ý của hyung là cùng trốn học á ? Không….không được đâu………
Nhưng Jae đã không được phép từ chối vì hiện giờ cậu đang nằm trọn trong vòng tay của Yun Ho…..

- Yun Ho hyung ! Thả em xuống !!!

- Không ! Hyung sẽ bế em cho đến khi nào em vui thì thôi !!!!

-----End part 1--------
Part 2
Nhà 3 anh em họ Lee

- Sung Min đi chơi rồi…. Dong Hae thì bay sang nhà Eun Hyuk tập làm rể…. chán quá đi mất…. – Hee Chul chán nản vuốt ve con Heebum – Hay là sang rủ Lee Teuk chơi game nhỉ ?

Nghĩ là làm, cậu chạy ngay sang phòng Lee Teuk
Cửa phòng không khóa…..
- Lee Teuk ! – Hee Chul gọi… Không có tiếng trả lời…. Cậu hé cửa và nhìn vào…. Không có ai trong phòng…..
- Woa !!! Căn phòng đẹp quá ! – Hee Chul đi luôn vào trong ( Chul già tự nhiên quá !) – Mọi thứ đều rất ngăn nắp…. – Hee Chul trầm trồ và đi dạo một vòng quanh phòng….

Hình như Lee Teuk vừa mới rời khỏi đây…. Màn hình laptop vẫn còn mở…..

- Ai thế kia ? – Hee Chul suýt nữa
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/kiDsU-crYinGgIrl/
 
danh` cho ELF va CASS
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 5 khuôn mặt khiến nhìu Girls - Cass phải điêu đứng
» tiền và danh....
» dành cho ai yêu đá bóng..
» danh ngon chjet lj
» vinh danh kiểu đầu mới

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღ TRƯỜNG THPT MINH ĐÀI ღ♥.·´¯).·´¯).·´¯) :: (¯`·.(¯`·.(¯`·.♥ღCộng Đồng Teenღ♥.·´¯).·´¯).·´¯) :: -‘๑’- Truyện -‘๑’--
Chuyển đến